Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên Sứ Bóng Đêm


Phan_15

“ Cô…”- Hắn nhìn Jigoko với đôi mắt rực lửa- “ Cô… nói gì cơ?”

Jigoko nhìn trân trân hắn với vẻ kinh hãi. Hắn nghe thấy hết rồi sao? Tại sao…?

“ Trả lời đi!!!!”- Hắn gào lên.

“ Tôi…”- Giọng Jigoko run run.

“ Nói đi chứ! Lúc nãy cô vừa nói gì? Hả???”

Jigoko cứng họng. Cô ta không biết phải làm sao. Chuyện đã vỡ lỡ ra như thế này rồi, cô ta không còn đường nào để trốn chạy nữa…

“ Chính tôi… là người làm gãy sợi xích vàng của anh…”

Hắn bất động mấy giây, rồi lảo đảo người. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. Jigoko chưa bao giờ thấy hắn đang sợ như thế. Chưa bao giờ…

“ Vậy ra… cô là cái ả công chúa Jigoko bần tiện đó hả?”

Đây là lần đầu tiên hắn chửi rủa cô ta thậm tệ và thấp hèn như thế. Bần tiện? Dùng từ đó để nói về cô ta lúc này sao?

“ Sợi xích vàng.”- Hắn bật cười thành tiếng- “ Nó là thứ quan trọng để một hoàng tử ương bướng như tôi có thể được cả vũ trụ này thừa nhận làm người thừa kế của Deus. Nhưng… nó lại bị cắt bởi chính móng vuốt của một ả công chúa. Hừ! Tôi nghĩ chúng ta cũng có duyên quá đấy chứ, công chúa Jigoko?”

“ Nghe tôi nói đã, không phải là tôi cố ý đâu…”- Jigoko chưa kịp nói xong, hắn đã xuất hiện trước mặt cô ta tự lúc nào và lấy đôi tay rắn chắc của mình túm lấy cổ của cô ta, đè xuống giường.

Jigoko giãy giụa thân thể. Hắn làm cô ta khó chịu. Đôi tay của hắn không còn dịu dàng và ấm áp nữa, mà nó… thật lạnh lẽo và tàn khốc.

Tim của hắn cứ đau buốt từng cơn khi Jigoko quẫy đạp không ngừng. Nước mắt của cô ta tuôn trào, nóng hổi cả mu bàn tay của hắn.

Hắn vội buông tay ra, quay mặt đi và lạnh giọng: “ Ra khỏi đây.”

Jigoko ngồi dậy, im lặng. Cô ta hiểu. Cô ta hiểu hắn đang giận đến mức nào. Lẳng lặng rời khỏi giường, Jigoko phẩy tay, đóng gói tất cả hành lý và gom chúng lại.

Hắn khẽ liếc sang với vẻ tức giận và đau khổ, rồi lại quay mặt đi, nắm chặt tay lại.

Cô ta đứng trân trân nhìn hắn. Jigoko không hi vọng hắn sẽ thay đổi quyết định, cô ta chỉ muốn nhìn hắn lần cuối.

“ Cô còn đứng đó làm gì nữa vậy, thưa công chúa? Đi về cái nơi dành cho cô đi.”

Jigoko mím môi, một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, chảy dài xuống má. Cô ta phất tay, tan biến như làn khói…

“ Tại sao… lại là cô chứ?”- Hắn lầm bầm, tay bấu chặt lấy tấm nệm…

******

Ngày thứ mười bốn.

Hôm nay… anh xuất hiện.

Yuri vội vã chạy đến gần, nhìn anh với đôi mắt vui mừng khôn xiết. Anh vẫn ngồi im, không nói gì. Trông anh thật không giống như mọi ngày…

Yuri lấy tay quơ quơ trước mặt anh. Cuối cùng thì anh cũng ngước lên, nhìn cô. Đôi mắt ấy… vẫn ấm áp như mọi khi, nhưng có gì đó thật khác…

“ Em đã từng nói rằng em muốn biết tôi là ai?”

Yuri chần chừ một lúc, rồi nhìn anh, gật đầu.

“ Tôi sẽ cho em biết.”

Mắt của Yuri sáng lên, đầy ngạc nhiên, khẽ nở một nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng.

Anh đứng dậy, khẽ nở một nụ cười. Đôi tay của anh từ từ cởi chiếc nón áo ra, để lộ gương mặt mà Yuri luôn luôn muốn biết.

Nụ cười trên môi của cô chợt tắt.

“Shinobu...?”

Shinobu mỉm cười, nhìn Yuri đang tròn mắt với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh biết là cô sẽ như thế này nếu như anh nói sự thật. Và anh cũng biết… cô sẽ càng không muốn anh biến mất.

Yuri vội vã lấy sổ ra, viết vào đó. “ Có thật… là Shinobu không?”

Shinobu đọc xong dòng chữ, rồi gật đầu nhẹ nhàng.

“ Shinobu… rốt cuộc… người mình yêu nhất vẫn là anh…”

Một giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên má của Yuri. Ngỡ ngàng, xúc động, bối rối. Trái tim cô trở nên loạn nhịp. Cô không biết đâu mới là cảm giác thật của mình lúc này…

Tôi có thể cảm nhận được… đôi vai mình run lên không phải vì lạnh, cũng không phải vì cô đơn…

Mà nó chính là sự ngỡ ngàng, niềm hạnh phúc, xen lẫn thêm một chút đau nhói trong đó… khi nhìn thấy anh.

******

Jigoko đi cũng đã được hai ngày.

Hắn nằm trong phòng, trong đầu không ngừng nghĩ đến cô ta. Những dòng hồi tưởng ấy cứ xuất hiện liên tục, khiến hắn càng thấy giận chính bản thân mình.

Hắn giận mình… vì đã đưa kẻ thù đến nhà.

Hắn giận mình… vì đã không nhận ra điều đó sớm.

Hắn giận mình… vì đã quá ngu ngốc khi để tính cách của cô ta làm lay động chính bản thân.

Và hắn giận mình… vì đã yêu cô a, kẻ thù của chính mình.

Hắn không biết mình còn ở trên cõi đời này được bao lâu. Khi nào Yuri mở miệng nói, thì hắn sẽ tan biến. Tan biến… đến nơi tăm tối nhất của vũ trụ, nó còn tàn khốc hơn cả Địa Ngục.

“ Công chúa, người hãy ra ăn tối với đức vua được không ạ?”- Một người hầu đứng bên ngoài gõ cánh cửa bằng đá và nói bằng giọng van nài, nhưng Jigoko lại phớt lờ.

Cô ta úp mặt vào gối, thân thể đau như vỡ ra thành từng mảnh. Ngay cả trái tim của cô ta đang được đựng trong chiếc bình cũng đập nhanh liên hồi. Cô ta mệt mỏi, cô đơn.

Cô ta rất nhớ một người, nhưng lại không thể gặp được.

“Mình là kẻ thù của hắn. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…”

Nước mắt của cô ta làm ướt cả một mảng gối. Từng giọt chảy dài trên đôi má trắng tái nhợt nhạt…

******

Ngày thứ mười lăm.

“Yuri… tôi phải đi rồi.”

Yuri nhìn sang Shinobu, anh đang ngước mắt lên trời, nhìn những đám mây xám xịt đang che phủ đi ánh nắng mặt trời. Cô không hiểu… câu nói đó của anh có ngầm ý gì?

“ Anh nói vậy… là sao?”- Cô viết vào giấy và giơ lên.

Shinobu đọc dòng chữ, rồi mỉm cười.

“ Tôi chỉ nói tới đó thôi.”

Yuri thoáng giật mình. Không lẽ…

Không lẽ… đã sắp đến thời hạn rồi sao?

Shinobu nhìn Yuri một lát, rồi mỉm cười dịu dàng. Song, anh đứng dậy.

“ Tôi phải đi rồi…”

Yuri giật mình, nhìn anh với đôi mắt long lanh nước. Chưa bao giờ cô sợ hãi như lúc này. Nỗi sợ đó, cộng thêm cả một chút lo lắng đang xâm chiếm cơ thể của cô.

“Thôi nào… đừng lo lắng. Tôi chỉ về nhà thôi mà!”- Shinobu cười, trấn an Yuri.

Cô gật đầu, thở mạnh một cái. Anh quay lưng, bước đi, chậm rãi.

Ngày cuối cùng… Hôm nay, là thời hạn của Shinobu.

Màn đêm đang dần dần bao phủ khắp thị trấn. Mọi nơi đã lên đèn. Mặc cho thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, mọi người vẫn điềm nhiên đi đi lại lại trên phố. Ồn ào, vội vã, không ai nhìn mặt ai.

Yuri lê từng bước chân trên con đường. Con đường này, hôm nay đột nhiên dài ra đến lạ. Nhà nhà lên đèn sáng rực. Không gian bên trong vô cùng ấm áp. Yuri tiếp tục đi một cách chậm chạp, đúng cách của một người cô đơn.

Hự!

Shinobu chống tay vào tường và thở nhanh. Thân người anh đang phát sáng. Cơ thể anh nóng rực, tim đập nhanh liên hồi, loạn nhịp.

“Đây chính là biểu hiện của sự biến mất sao?

Anh cố gắng đi tiếp thêm một đoạn nữa. Anh không thẻ biến mất như thế này. Yuri… anh vẫn chưa được gặp Yuri lần cuối.

“ Đó là Shinobu mà…”

Yuri vội vã chạy đến gần. Cô kinh ngạc khi thấy thân người anh đang phát sáng.

“ Shinobu… anh bị gì thế này?”- Gương mặt của cô lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.

Thấy Yuri đang đi tới gần, Shinobu đứng lại, nhìn cô và mỉm cười.

Yuri vội vã lấy sổ và bút ra. Cô phải hỏi anh cho ra lẽ.

“Thời hạn của tôi… đã đến rồi.”

Cô chưa kịp viết xong thì Shinobu đã lên tiếng. Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng đủ cho cô nghe thấy từng chữ và khiến cô đứng bất động.

Bịch!

Lách cách!

Cuốn sổ và cây bút rơi xuống, đôi tay của Yuri nắm chặt lại. Mắt của cô bắt đầu đỏ lên và long lanh nước.

Miệng của cô mở ra he hé. Dường như cô muốn hỏi anh lại lần nữa.

“ Yuri… sau này không có tôi, hứa với tôi, em vẫn phải mỉm cười, được chứ?”

Yuri loạng choạng vài bước, lấy tay che miệng. Nước mắt của cô chảy dài, lăn trên má, ướt cả bàn tay trắng ngần.

Đôi tay của anh, đang tan ra thành từng mảnh nhỏ.

Yuri vươn tay tới, cô muốn chạm vào anh, ngay bây giờ. Cô muốn ôm lấy người con trai mà cô yêu.

“ Không thể được… Shinobu... Em không cho phép điều này xảy ra…”

Nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, cô sẽ không bao giờ thấy được sao? Cô… sẽ không còn được gặp anh được nữa.

“ Shinobu…”

“Shinobu…”

“ Shinobu!!!!”

ẦM!!!!!

Nơi ở của Deus bắt đầu rung chuyển dữ dội. Yuri, đã cất tiếng nói.

“ Cái gì? Kaori nói rồi sao??”- Vừa nghe cha mình nói xong, Jigoko đã ngay lập tức phẩy tay, biến mất.

“ Moru… anh ấy sẽ tan biến mất!!!”

Hự!

“ Nóng quá!”- Hắn đánh rơi cuốn sách xuống sàn, lấy tay túm lấy cổ áo của mình.

“ Cái gì thế này?”- Hắn thấy đôi tay của mình bắt đầu tan ra…

Ngạc nhiên một lúc, rồi gương mặt hắn trở nên bình thản đến lạ. Hắn biết rằng, đã sắp đến lúc.

“Mình vẫn chưa nói được với cô ấy…”

Hắn hiểu, mình đã không còn hi vọng để có thể gặp lại Jigoko một lần nữa.

Jigoko xuất hiện ở hành lang. Cô ta ngay lập tức chạy, chạy đi tìm hắn, chạy đi tìm người đã cho cô ta rất nhiều cảm xúc trong thời gian qua.

Mở cửa phòng của hắn ra, cô ta tập trung nhìn vào người đang quỳ dưới sàn, thân thể phát sáng.

“ Không… không thể nào đâu…”

Jigoko chạy tới, quỳ xuống, lay mạnh vai của hắn. “ Làm ơn đi. Tôi không cho phép anh tan biến như thế này đâu… làm ơn… ở lại đi!!”- Cô ta nói trong tiếc nấc.

“ Jigoko!”

Hắn lấy tay còn lại của mình kéo Jigoko lại gần. Môi của hắn nhắm thẳng vào đôi môi của cô ta.

Một nụ hôn đầy dịu dàng. Một nụ hôn cho Jigoko rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Đau đớn, hạnh phúc, bối rối…

Đôi chân của hắn đang dần dần tan ra. Hắn buông Jigoko, nhìn sâu vào mắt cô ta, mỉm cười.

“ Anh yêu em, Jigoko.”


Chương 13: Âm Mưu (Phần 1)


Hạnh phúc và đau khổ…

Em đã từng nghĩ chúng cách nhau một khoảng rất xa.

Nhưng.

Đến bây giờ em mới biết…

Chúng là một cặp song sinh, không thể nào tách rời được.

Yuri ngã quỵ, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đường. Tim cô như có bàn tay của ai đó bóp chặt lại, đau buốt và nghẹt thở. Shinobu rời xa cô. Anh rời xa cô, để lại trong cô một hố sâu cô đơn vô tận. “ Điều này không đúng, không đúng. Shinobu…”

“ Yuri…”

“ Moru… không! Đừng bỏ tôi, tôi cần anh. Tôi thực sự cần anh mà… Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã làm đứt sợi xích vàng của anh. Xin lỗi vì đã làm ướt áo của anh. Tôi xin lỗi… Anh đánh hay là giết tôi cũng được… Anh…”

Jigoko dừng lại và nấc lên, nước mắt rơi xuống trên thân người đang phát sáng của hắn. Cô ta thật sự cần hắn. Cô ta không muốn hắn tan biến… không muốn…

“ Đừng khóc nữa, nhìn em xấu chết được!”

“ Hả?”

“ Hả?”

“ Là tôi đây…”

Yuri ngước mặt lên, nhìn người đối diện. Là Shinobu, không thể nào, chắc chắn là cô đang nằm mơ thôi…

Cô đứng dậy, khẽ dụi mắt. Anh vẫn đứng đó, mỉm cười ấm áp và nhìn cô với đôi mắt thân thương trìu mến. Anh vẫn ở đây, không tan biến đi đâu cả. Anh ở lại… vì cô.

“ Không phải… hơ!”- Yuri đưa tay bịt miệng lại. Cô nói được rồi! Giọng nói của cô…

“ Yuri…”- Anh gọi cô bằng giọng dịu dàng nhất- “ Tôi… có thể ôm em được không?”

Yuri đứng bất động một lúc. Anh… muốn chạm vào cô sao? Anh không sợ ư?

“ Nhưng, nhưng mà…”- Yuri lắp bắp lên tiếng.

“ Không sao đâu, tôi sẽ ổn mà.”

Yuri bước từng bước, đi lại gần anh. Đôi tay của cô áp sát vào người, môi mím chặt lại vì lo sợ. Làm như thế này là quá liều lĩnh, cô không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng mình thấy tiếp theo.

Yuri đứng lại, cách Shinobu chỉ khoảng một bước chân. Hai người im lặng, nhìn nhau. Đôi mắt của họ như xoáy sâu vào nhau.

“ Yuri…”

Shinobu bất chợt vươn tay ra. Rất nhanh, anh ôm trọn Yuri vào lòng mình trong sự kinh ngạc của cô.

“Anh yêu em, Yuri…”

Cô cứng người một lúc lâu, rồi nhanh chóng lấy hai tay của mình và ôm lại. Thân người của anh thật ấm áp, thật dịu dàng, thật yên bình…

“ Em cũng vậy…”- Cô nói trong tiếng nấc khẽ. Một giọt nước mắt rơi xuống từ đuôi mắt của Yuri. Giọt nước mắt của hạnh phúc, giọt nước mắt như xóa tan đi bao nỗi buồn đang ngự trị trong lòng của cô…

**************

“Anh… anh…”- Jigoko lắp bắp khi thấy hắn ngồi dậy. Hắn không sao, hắn vẫn ở đây. Tại sao…?

Lấy một tay và quệt đi nước mắt còn vương lại trên má của Jigoko, hắn mỉm cười, đầy dịu dàng. “ Không sao rồi. Anh sẽ không rời xa em nữa đâu.”

Jigoko bất động mấy giây, rồi lấy tay véo thật mạnh vào má của hắn.

“ ĐAU!!!”- Hắn la ầm lên- “ Em làm cái gì vậy hả?”

“ Xin lỗi!”- Jigoko lắp bắp- “ Nhưng tôi sợ anh chỉ là hình nộm hay gấu bông gì đó…”

Hắn bật cười thành tiếng, lấy tay ôm cô ta vào lòng. Jigoko hơi bất ngờ, cựa quậy một hồi rồi cũng im lặng, chấp nhận.

“Từ nay anh sẽ không rời xa em. Và anh cũng không cho phép em rời xa anh. Nghe rõ chưa?”

Jigoko lưỡng lự một hồi, rồi gật nhẹ đầu.

Hắn buông ra, im lặng nhìn cô ta rất lâu.

“ Nhưng mà… còn chuyện sợi xích…”

Chưa kịp nói xong, Jigoko đã bị nụ hôn của hắn làm chặn mất câu nói. Mặt cô ta đỏ bừng lên, bối rối dâng trào khắp người.

Kể ra hắn cũng canh đúng lúc thật!

Vương quốc Ác Quỷ.

Kazuo nằm trên chiếc giường êm ái của mình, mắt ngước lên trần nhà. Chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ biết lâu lâu hắn lại nhếch môi lên, cười một cái đầy thỏa mãn.

“ Chắc là tới lúc thực hiện nó rồi.”

Hắn ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.

Lướt qua hành lang dài và rẽ vào một căn phòng tối, Kazuo thắp nến, trải một tấm da lên chiếc bàn gỗ.

“ Anh trai, phụ vương. Nếu hai người không làm, thì tôi sẽ làm.”

Đôi môi của hắn cong lên, nở một nụ cười đắc thắng.

“ Cứ chờ đấy, thần Vũ Trụ. Ta sẽ cướp lấy ngôi vị của ông để mà ngồi vào đó. Và ta, sẽ thống trị cả Vũ trụ này.”

Tiếng cười của hắn vang lên trong không gian thanh vắng, dội vào vách tường làm bằng đá.

***

“Cái gì? Kazuo rút khỏi biên giớ và trở về rồi ư?”- Nữ hoàng Thiên sứ không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi nghe người của mình thông báo.

Bà ngồi xuống ghế vàng, lấy tay xoa trán. Kazuo trở về vương quốc Ác Quỷ để làm gì chứ? Lần này hắn lại muốn giở trò gì? Nữ hoàng vô cùng băn khoăn. Một mớ suy nghĩ hỗn độn ngay lập tức dồn vào đầu bà.

“Ta không thể nhờ các Thiên sứ đi theo dõi và tiêu diệt hắn được. Họ không đủ khả năng và sức mạnh… Julia cũng không còn ở đây.”

Bà suy nghĩ đăm chiêu, cố gắng tìm ra được cách nào đó để có thể ngăn chặn Kazuo. Làm cách nào để hắn không thể phát hiện ra là đang bị theo dõi?

Cuối cùng… bà cũng đã có một giải pháp khá hiệu quả.

“ Con hãy chuẩn bị đi, Yuki* ta muốn con cùng ta đến chỗ Gargoyle**.”

( Chú thích: *Yuki: Thiên sứ Tuyết.

**Gargoyle: Quái vật lai thiên thần. Sinh vật bảo vệ con người khỏi ác quỷ. Thường ngụy trang thành các bức tượng quái vật được đặt ở các tòa lâu đài cổ hoặc nhà thờ cổ.)

***

Lâu đài của Gargoyle, nơi tiếp giáp giữa Thiên Đàng và thế giới Con Người.

“Sophie, lâu quá rồi không gặp lại bà!”- Maki, nữ hoàng của các Gargoyle vội ra đón mừng ở trước cửa lâu đài khi vừa nghe tin Sophie ghé qua.

“ Chào Maki, lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?”- Sophie cười nhẹ và hỏi han.

“ Tôi vẫn thế!”- Maki vừa nói, vừa dẫn mọi người vào trong- “ Hôm nay có chuyện gì mà bà ghé thăm lâu đài của tôi vậy?”

“ Thật ra thì tôi có chuyện muốn nhờ bà.”

Maki dẫn tất cả lên lầu trên. Lâu đài được thắp sáng bằng những ngọn nến. Binh sĩ đứng canh gác ở khắp nơi, trông “họ” chẳng khác gì con người khi ngụy trang.

“ Không phải… Gargoyle ngụy trang là những bức tượng quái vật sao?”- Yuki lên tiếng sau khi nhìn dãy binh sĩ đứng im lặng hai bên hành lang.

“ Đó là những Gargoyle canh gác ở bên ngoài. Còn bên trong, họ sẽ biến thành con người, giống như ta.”- Maki vừa đi vừa giải thích.

Một binh sĩ mở cửa phòng họp chính ra, cúi chào tất ả và đi ra ngoài, đóng cửa lại. Những ngọn nến lần lượt được tự động thắp sáng lên. Maki mời mọi người ngồi xuống bàn và bắt đầu vào chủ đề chính. “ Vậy… bà cần nhờ ta chuyện gì?”

“ Là về Kazuo.”- Sophie khẽ mỉm cười, hơi hướng người ra đằng trước và nói.

Miki nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.

“ Kazuo? Hắn trở lại rồi sao?”- Trả lời câu hỏi của Maki là một cái gật đầu tỏ ý đồng tình của Sophie.

Maki ngả người ra sau ghế, im lặng mấy giây liền. Dường như bà đang khá bàng hoàng về việc này.

“ Tôi muốn nhờ bà, cử một số Gargoyle đi theo dõi tình hình của hắn, để tránh tai họa lặp lại như 500 năm trước.”- Sophie tiếp tục lên tiếng.

Maki đan hai tay vào nhau, lông mày chau lại, vẻ đăm chiêu…

“ Được rồi! Bà cần bao nhiêu Gargoyle của tôi?”

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 Tap 2
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .